Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm B | Mc 7,31-37 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco (7,31-37)

31 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephata, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay, một người điếc câm được đến gần Chúa Giêsu và cầu xin Người chữa lành. Nhưng Chúa Giêsu đã tự mình đưa anh ta ra khỏi đám đông, dù Người có thể chữa lành cho anh ta ngay trước mặt mọi người. Đó là vì Người biết hoàn cảnh của người điếc câm. Người thể hiện sự dịu dàng của mình và muốn đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của người đó. Nói cách khác, Chúa Giêsu thương xót và thông cảm với hoàn cảnh của bệnh nhân này.

Tại sao Chúa Giêsu lại làm phép lạ theo cách đó, khiến người đó tránh xa khỏi mắt mọi người? Có khả năng là người bệnh dễ có mặc cảm tự ti vì khuyết tật của mình. Người điếc câm thường nhút nhát vì họ hầu như không thể giao tiếp bình thường và họ dễ bị tổn thương và cô lập. Mọi người có thể mất kiên nhẫn với họ và có thể cười nhạo trên sự khiếm khuyết của họ. Nhiều lúc chúng ta không thông cảm đủ cho hoàn cảnh của người điếc câm. Chúng ta thấy cử chỉ và ngôn ngữ ký hiệu của họ thật buồn cười và thậm chí là khó chịu. Trong khi người mù có thể giao tiếp với người khác thông qua các cuộc trò chuyện, nghe đài phát thanh, tham dự các buổi nói chuyện và thậm chí đọc sách chữ nổi, thì người điếc câm gần như hoàn toàn bị cắt đứt khỏi xã hội. Họ không tham gia vào sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hằng ngày. Họ có thể tốt bụng và yêu thương, nhưng họ không thể dễ dàng chia sẻ tình yêu và lòng tốt của mình với người khác.

Vì vậy, có thể hiểu được rằng, những người điếc câm không thoải mái khi ở giữa nhiều người. Chúa Giêsu nhận ra nhu cầu đặc biệt này nên Người đã dành thời gian ở riêng với người này. Theo cách này, người khiếm khuyết sẽ không cảm thấy xấu hổ và vẫn có thể nhận được sự yêu thương của Chúa cách trọn vẹn.

Câu chuyện chữa lành người điếc câm cũng là câu chuyện của chúng ta. Hầu như không có cơ quan nào được nhấn mạnh nhiều như tai của mỗi người trong cách chúng ta đối xử với Chúa. Chúng ta sẽ nghe, không phải nhìn hay nói. Chúa đã ban cho chúng ta hai tai nhưng chỉ có một miệng. Đó là vì chúng ta phải luôn lắng nghe Chúa. Việc lắng nghe thực sự sẽ dẫn đến việc ngợi khen Chúa và cầu nguyện. Nếu chúng ta không thể cầu nguyện tốt, có lẽ là vì chúng ta chưa lắng nghe đủ.

Không chỉ có người này và một người ngoại đạo nữa là người điếc câm. Nhiều người trong chúng ta, những người theo đạo Thiên Chúa, cũng sống với cùng một khuyết tật. Như một linh mục đã nói rằng, chúng ta điếc với Lời Chúa. Lời than phiền của Cựu ước cho rằng, lòng người chai đá vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Chúng ta dễ dàng tin rằng mình là những người theo đạo Thiên Chúa cách tốt lành vì mình đã thực hành một số nghi lễ tôn giáo. Chúng ta sùng kính Đức Mẹ lắm nhưng lại không có lời nào thân thiện với người phụ nữ bên cạnh. Chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu trong nhà mình nhưng lại thiếu tình thương với người sống chung quanh. Chúng ta có bức tượng hay hình ảnh lòng Chúa thương xót, cha PX Trương Bửu Diệp trong cửa tiệm của mình nhưng lại lừa dối khách hàng về chất lượng và số lượng hàng hóa bán ra. Dù sao đi nữa, những nghi lễ tôn giáo giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa tốt hơn và ảnh hưởng đến lương tâm của mình để đưa ra những quyết định đúng đắn. Trở nên thành viên của Giáo hội hoàn vũ có nghĩa là cởi mở, đón nhận với tất cả những lời dạy của Giáo hội, bao gồm cả công lý xã hội, cởi mở với tất cả những điều tốt đẹp được gieo vào con tim của những người thuộc các tôn giáo hoặc nền văn hóa khác.

Lời của Chúa Giêsu “Ephphatha!” - Hãy mở ra - là một lời rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Như một giám mục đã hỏi rằng, có bao nhiêu điều ác mà người khác đang thực hiện trong xã hội bởi chúng ta và bởi những người khác mà chúng ta dường như không bận tâm. Chúng ta không nghe thấy điều ác, không thấy điều ác. Chúng ta giả vờ không nhìn thấy hoặc không nghe biết điều ác xung quanh mình, đặc biệt là khi chúng ta cũng là người hưởng lợi từ những hành vi sai trái. Ví dụ, trong cuộc bầu cử, chúng ta bỏ phiếu cho những ứng cử viên không xứng đáng với các vị trí và có thành tích không tốt vì chúng ta đã hưởng lợi từ một số “ân sủng” của họ. Có bao nhiêu nhu cầu đang kêu gào sự chú ý của chúng ta nhưng chúng ta lại không nghe thấy tiếng kêu của người nghèo và không nhìn thấy nhu cầu của họ. Chúng ta cảm thấy rằng, mình đã có quá nhiều vấn đề rồi. Tốt hơn hết là hãy bịt tai, bịt mắt, bịt miệng và cả đôi tay của chúng ta nữa!

Một linh mục cho rằng, để thực sự lắng nghe đòi hỏi nhiều sự im lặng hơn lời nói, nhiều sự tôn thờ hơn là học hỏi và nhiều đức tin hơn là lý trí. Để lắng nghe, chúng ta phải im lặng; để tiếp nhận, chúng ta phải sẵn sàng; để tiếp nhận Lời Chúa, chúng ta phải tắt mọi âm thanh khác. Và điều này không dễ dàng. Có lẽ không dễ dàng để tất cả chúng ta duy trì bên ngoài, để giữ sự im lặng bên trong, xây dựng và sáng tạo, háo hức chờ đợi Chúa. Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể thực sự cầu nguyện và thực sự có ý cầu nguyện như Samuel: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”! Chúng ta hãy làm điều này ngay bây giờ trong một phút hoặc năm phút hoặc nửa giờ hoặc một giờ nếu chúng ta có thời gian. Điều cần thiết là đôi tai của chúng ta phải thực sự sẵn sàng để lắng nghe, con tim háo hức để yêu thương và cuộc sống thực sự mong muốn Chúa. Vấn đề không phải là Chúa không giao tiếp với chúng ta mà là chúng ta không để Chúa nói với mình. Những lời thì thầm dịu dàng của tình yêu rơi vào tai điếc. Đôi tai của con người thường bị chai sạn bởi những xao lãng của thế gian, sự bận rộn của cuộc sống và sự chai đá của con tim.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt và mở tai chúng con trước những điều xấu, không chỉ xung quanh chúng con mà còn trong chính bản thân chúng con; và trước những nhu cầu của đồng loại đang cần sự hiểu biết, vật chất của chúng con, để chúng con biết đáp lại bằng lòng trắc ẩn và tình yêu của Chúa Kitô. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.